TÌNH XƯA GỢI NHỚ
Gặp nhau đây ngậm ngùi trong tấc dạ
Chút tình buồn xa lạ với thời gian
Mắt nhìn nhau ôi chan chứa ngỡ ngàng
Mình hai đứa sang ngang về bến khác
Gặp lại nhau em nghe lòng chua chát
Kỷ niệm buồn như khúc hát vút cao
Chỉ còn đây từng nhung nhớ nghẹn ngào
Mắt nhìn mắt trong niềm đau xa cách
Anh còn nhớ...những ngày xưa cắp sách
Ta bên nhau chung bóng chẳng hề xa
Đường phượng bay...mình hai đứa về nhà
Cùng bắt bướm hái hoa rồi đuổi bắt
Em vẫn nhớ những chiều Thu hiu hắt
Giọt mưa bay hai đứa ghé dù che
Giọt mồ hôi trên má những trưa hè
Khăn tay nhỏ anh lau bằng âu yếm
Kỷ niệm đó vẫn luôn hoài lấn chiếm
Trong lòng em ngày tháng chẳng hề phai
Đỏ màu hoa phượng thắm anh hái cài
Em vẫn nhớ dù nay mình hai lối
Anh có nhớ hàng sứ vàng đại nội
Tỏa mùi hương thơm ngát của ngày xưa
Nơi cung vàng điện ngọc của triều vua
Mình hai đứa tay trong tay dạo mát
Tình xa xưa hiện về dù chốc lát
Cũng cho em thoáng mát cõi lòng đau
Để trong lòng em mãi mãi khắc sâu
Dù nay đã chẳng còn nhau chung bóng
Lida