First topic message reminder :
CẢNH ĐỜI HOA NỞ
*
Nếu nói lời cám ơn
Với người mình yêu dấu
Gió chiều sẽ lạnh hơn
Vì tấm lòng khách sáo...
Em hiểu lòng ta cô bé ơi!
Bước đời mây trắng vẫn xa xôi
Vẫn đi những bước thầm đơn lẻ
Vẫn giữ trong tâm bóng một người...
Một thuở mùa xuân ươm ước mơ
Áo Văn Khoa trắng ý tình thơ
Sân trường rộn rã vui chim hót
Ai nhớ? ai thương? hẹn đợi chờ
Mấy năm đèn sách, vườn hoa nở
Lắm nét diễm kiều trên lối đi
Ánh mắt màu nâu ta trân quý
Phượng hồng rơi rắc lối phòng thi.
Giòng sông nếu cứ êm đềm chảy
Đâu có xa xôi ý hẹn chờ
Chuyện đại đăng khoa rồi sẽ tới
Đâu cần phải hẹn, phải ươm mơ!
Nhưng mà gió ngược xoay đời ngược
Mây tháng tư đen cả đất trời
Ta trả Sài Gòn cho ma quỷ
Núi rừng Việt Bắc bước xa xôi...
Đêm qua song sắt nhìn trời tối
Ta thấy em quầng mắt thâm đen
Chiếc áo tiểu thư nay đã rách
Ta trở mình nghe nặng ý hèn!
Bến cũ, đò xưa...vắng hết trơn
Tiểu, đại đăng khoa ý chập chờn
Thân ta như rác trong triều sóng
Thì lựa được gì thích hợp hơn??
Ta về trời vẫn còn u ám
Buồn đứng lặng nhìn bến năm xưa
Con đò biền biệt...đò đi mất
Cảnh thật của đời ướt gió mưa...
Em hiểu chuyện đời người lính trẻ
Mà nay mưa bão nhuộm phong sương
Vẫn đi, vẫn ý tình cô lẻ
Vẫn hằn vết khắc chuyện yêu đương...
Câu thơ em viết tình an ủi
Ta cám ơn đời, cám ơn em
Ngoài ý thơ ra em đừng hỏi
Người xưa đã xóa vết trong tim??
Em vẫn dịu dàng phone thăm hỏi
Bằng giọng thân thương thật ngọt ngào
Cũng có khi buồn em giận dỗi
Cám ơn em! Lòng ta xuyến xao...
Ý tình em gửi bài thơ ngắn
Ta cứ đọc hoài ...để nhớ thương...
thy lan thảo