GỬI NGƯỜI EM PHÚ THỨ
Ta đã lỡ yêu người em Phú Thứ
Của quê hương miền núi Nhạn sông Đà
Men tình dâng ngập lụt phố Tuy Hòa.
Tim tỉnh dậy khi lòng ta tưởng chết
Ta gặp nhau khi sầu dâng chất ngất.
Tương lai chừng như một biển thương đau
Hai mảnh đời hiu quạnh dắt dìu nhau.
Nghe khe khẽ con tim bừng sức sống.
Rồi tình yêu trào dâng như biển động.
Dành cho nhau trọn vẹn tháng năm dài.
Vôi vã yêu như chẳng có ngày mai.
Cho tất cả như thời gian sẽ hết.
Tình đôi ta sẽ trở thành bất diệt
Muôn năm sau đời sẽ biết hôm nay
Có hai người sống trọn vẹn mê say
Dìu nhau bước trên đường đời ảm đạm.
Ta sẽ dẫn em về thăm núi Nhạn.
Thuyền ái ân dừng lại bến sông Đà.
Nỗi ngậm ngùi khi nhớ mẹ thương cha
Hôn mảnh đất bao năm ta cách biệt
N ếu một mai ta sẽ đi vào cõi chết.
Chỉ xin trời cho được nắm tay nhau.
Phút lâm chung tình sẽ chẳng phai màu.
Chuyến xe cuối dìu nhau vào giấc ngủ
muôn năm. Hỡi người em Phú Thứ.
Giữ giùm ta một thuở mắt môi say.
Đưa cho ta tay nắm lấy bàn tay.
Dệt trang sử hôm nay cho tình cuối.
Thảo Nguyên