TRẢ CHI ANH
Trả chi anh con phố buồn thứ sáu
Cho hồn em ẫn náu vạn niềm đau
Hờn trách anh em chỉ chuốc thêm sầu
Con nắng Hạ ngậm ngùi trên phố vắng
Trả chi anh cho tình ta rút ngắn
Bài thơ tình chưa hẳn chứa đau thương
Đừng để em nuốt lệ suốt đêm trường
Tình hai đứa phút giây thành tan biến
Trả chi anh thời gian mình lưu luyến
Để dòng đời đưa tiễn chuyện tình mơ
Để không gian nồng ấm hóa hững hờ
Bao mơ ước hóa tan thành mây khói
Trả chi anh phút giây mình chờ đợi
Không gian buồn vời vợi bởi tình xa
Để đau thương bôi xóa chút mặn mà
Trong ký ức còn chi bao nỗi nhớ
Bởi vì đâu tình sâu thành tan vỡ
Cho ngậm ngùi héo úa cả buồng tim
Dù ngày mai ta cố gắng kiếm tìm
Hình bóng ấy làm sao anh cất giữ
Nếu một mai anh thành người lữ thứ
Tuổi học trò ...phố cũ cũng rời xa
Bao nhớ thương ngày cũ sẽ xóa nhòa
Thì có trả chi anh rồi cũng thế
Trả chi anh ...cho mi em ướt lệ
Khối tình buồn ...mặc kệ cứ chôn sâu
Cho mắt em năm tháng chẳng nhạt màu
Thương yêu đó lòng em luôn cố giữ .
Lida